ở Saigon 17

by Mai Hà

Bọn trẻ con chờ mình tới mỗi chiều
Chúng hỏi mình nhiều về bầu trời và những cái cây
Có phải mưa rớt xuống từ mây?
Có phải gió đi khắp nơi không chị?
Và liệu trong không khí, có những nàng tiên nhỏ đang bay?

Và chúng mình dắt tay
Đi cùng nhau qua những ngày mùa hạ
Dừng một chút bên Sài Gòn hối hả
Nói về tất cả những điều lành

Tin rằng cuộc đời vẫn rất xanh

Mình không cần biết ở đâu thì cần đi nhanh
Nhưng ở đây thì mình chỉ cần chậm rãi
Đôi khi ngừng lại
Chỉ để hát một bài ca
Hay ngồi dõi mắt rất xa
Nhìn hoàng hôn đang từ từ buông xuống
Khi ấy mình luống cuống
Cuộc đời ấy đẹp đến dường này

Bọn mình tin vào hôm nay
Những điều sẽ làm
Những điều chưa viết
Tin vào việc chỉ cần mang theo mình lòng tha thiết
Với cuộc sống xôn xao

Bọn trẻ con vẫn sẽ hỏi tại sao
Một nghìn bảy trăm chín mươi lần chưa đủ
Bầy mèo vẫn muôn đời nằm ngủ
Dù thế gian xoay vần
Lá sa kê vẫn lặng lẽ rụng trước sân
Xe cộ ngoài kia vẫn trôi vội vã
Ở đây ở kia và khắp mọi nơi rộn rã
Cũng là chuyện thường tình

Bọn trẻ con rồi sẽ hỏi mình
“Làm sao thì hạnh phúc?”
“Ô thật đúng lúc
Nhìn mà xem
Có nắng rớt bên thềm”

Advertisements